Tittle : Tiếng chuông điện thoại lúc 12h đêm
Author : bt
Raiting : 0+-----o0o-----
~TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI LÚC 12H ĐÊM~
-----o0o-----
12h đêm....
Tôi lẳng lặng tắt máy tính rồi chạy vội ra khỏi phòng ba mẹ.
Thật tệ! Chưa bao giờ tôi dám ở lì trên máy qua 11h cả vì nếu chơi quá lâu, thể nào tôi cũng bị ba mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ: đã lâu rồi tôi chưa chat với bạn gái kể từ hồi lên HCM chơi. Vậy nên tôi quyết định dán chặt mắt vào cái máy tính cho tới 12h đêm mới chịu buông.
Phòng tôi cách phòng ba mẹ có 1 tầng. Nó nhỏ và cầu thang thì vô cùng cọt kẹt, chỉ cần bước nhẹ một chút cũng đủ để gây nên tiếng động cho nên tôi đây phải vận dụng hết mức kĩ năng "lén lút" của mình mới mong có cơ may thoát nạn.
Chậc! Gần 15 bậc vượt qua trót lọt. Tôi chỉ còn phải bước tiếp thêm 2 bậc nữa là có thể thở phào và nói "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" Nhưng "gieo nhân nào, gặt quả ấy", đúng lúc niềm vui mấp mé thì cái điện thoại di động nó réo inh ỏi cả lên, đánh thức các nhị vị phụ huynh dậy.
Ba tôi vội chạy ra khỏi phòng, rọi rọi cái đèn pin về phía tôi như rọi một tên trộm
-Nửa đêm nửa hôm còn định làm gì hả?!!
-Dạ....
-Còn nữa, sao không đi ngủ đi rồi còn làm gì nữa!
Lo lắng pha lẫn sợ hãi, tôi quất bừa một câu nhanh gọn lẹ trả lời ba:
- Dạ...con...con xuống uống nước....
- Nước trong phòng sao không uống!
- Nước hết rồi nên con...
Không hiểu sao lúc đó tôi nhanh trí vậy. Trong cái rủi cũng có cái may, không ngờ cái lí do hết sức ngớ ngẩn đó lại có thể khiến ba tôi ngừng tra khảo và quay về phòng.
Phù, mém chết. Giờ thì chui vào phòng, hai mắt tôi đã bắt đầu lờ mờ cả đi rồi.
à, nhưng trước hết phải xem ai vừa gọi đã, lỡ là "nàng" thì chết. Nghĩ rồi, tôi rút máy điện thoại ra xem:
-Đuôi 098.... Mình quen ai có đuôi này bao giờ chưa nhỉ?
Một số lạ hoặc của một ai đó mà tôi đã quên mất.
Tuy rất rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn nhắn lại cho phải đạo rồi mới lên giường đi ngủ.
Tưởng thế là ổn.
Tầm 10' sau, điện thoại reo lên số máy ấy. Đoán có việc gấp mới gọi vào lúc nửa vời thế này, tôi nhấc máy lên nghe:
- Ai vậy?
Bên kia lặng im như tờ dù tôi nói khá là nhã nhặn.
- Xin lỗi, ai vậy?
Vẫn vậy, lặng như tờ.
- Ai vậy!
Tôi gắt nhưng bên đó vẫn không có động tĩnh gì. Bực bội, tôi dập máy và đi ngủ tiếp.
Tuy nhiên, chưa đầy 15' sau lại có một cuộc gọi tới. Tôi vớ điện thoại xem. Lại số đó! Không biết thằng cha nào thích trêu ngươi người đây, tôi mà biết thì hắn....
- Ai vậy!! Nói gì thì nói nhanh lên, không thì phắn!
Bên ấy lặng như tờ. Nhưng chỉ tầm 2 phút sau, một tiếng nhạc nổi lên. Lúc đầu là nhạc của một bộ phim kinh dị nào đó dã quên tên. Tiếp sau lại là tiếng nhạc đám tang. Nghe mà lộn cả ruột.
- Đừng đùa nữa, ai vậy?!
Tôi vẫn gắt dù đã đỡ hơn.
Bên kia không trả lời mà chỉ có những tiếng cười man rợ và chua loè của một con mụ nào đó. Có lẽ là ma hay phù thuỷ chăng?
Tôi cũng hơi ngờ ngợ. Nhưng thời đại này thì làm quái gì có.
Tôi cố tình dập máy, lăn ra ngủ.
5 phút sau, tiếng chuông lại réo, nhưng là một tin nhắn. Tôi đọc lướt qua:
" Quay mặt lại sẽ bị giết "
Một trò đùa quá lố lúc nửa đêm? Nhưng kệ, ai quan tâm, nếu nó dám thách thì đành chiều. Tôi đây không sợ trời, không sợ đất, sao lại sợ mấy cái tin nhảm vớ vẩn.
Nghĩ rồi, tôi quay mặt lại.
2 phút....
3 phút....
5 phút....
Đấy! Chẳng có gì!
Tôi vười chế nhạo, tính ngủ tiếp thì cảm thấy có ai đó đang ôm phía sau.
Trai hay gái thì chịu, chỉ biết là người kẻ đó lạnh ngắt và tóc thì ướt sũng. Từ ngạc nhiên, tôi chuyển sang sờ sợ. Cố nuốt nước bọt, tôi quay lại ra phía sau...
Một...một con nhỏ da trắng bệch, tóc tai xoã rũ trước mặt thình lình xuất hiện ở đấy. Ực! Nhìn nhỏ cười với đôi môi bê bết thứ chất nhầy màu đỏ mà tôi rùng cả mình.
- Ai.....ai vậy...?
Tôi hơi lắp bắp. Sự tự tin vốn luôn dâng đầy giờ đây cạn sạch. Lúc này cố tỏ ra anh hùng thì được cái quái gì, lỡ là ma thì....
Bàn tay của con nhỏ mà theo suy đoán của tôi là mà di chuyển, "bò" dần tới....cổ tôi. Ực! Hình như nó muốn bẻ đôi cái đầu ra rồi mới xơi tái (kết quả của mấy năm hè luyện phim kinh dị) OMG, mới nghĩ tới việc ruột gan, mắt mũi, chân tay rồi cả thân với đầu mỗi nơi mỗi hướng và sàn nhà thì sặc mùi máu tươi mà đã muốn ói.
Tất nhiên là không để tôi phải tưởng tượng thêm, "con ma" đột ngột bóp chặt cổ tôi và.....
-Khặc khặc!!!! Mày dễ bị dụ thật!!!
Hử? Giọng nghe như....
- Đây, nhìn kĩ xem ai đây. Chị mày này. Khặc khặc!! Giỡn mày vui thế không biết
- Phụt! Lại là bà !!
OMG! 200% là bà chị "kính mến" của tôi. Giờ mới để ý, lúc leo lên giường nằm, tôi chẳng thấy bả nằm ở phía đệm dưới.
- Tại mày dễ lừa thôi em
Nhìn đi, cái số này tao mới thay, lúc trước còn nói với mày còn gì. Còn cái tay nữa, ngâm nước lạnh 1 lúc lâu rồi khoác cái áo trắng trắng vào là xong. Vụ máu trên miệng lấy nước sốt cà chua là ok. Khặc khặc!!
Quả thật là bả nói....đúng.
Nếu lúc đó tôi chịu nhìn kĩ thì không đến nỗi phải ngồi nghe bả cười thế này
-Chậc! Kệ bà, tôi đi ngủ, gần sáng rồi..
-Xấu hổ chưa nhóc. Khặc khặc!!
-Ngủ!
Tôi gắt, vờ ngủ. Hứa sẽ không có lần thứ 2 bị bả bắt thóp thế này nữa.
p/s: một năm hè xui xẻo =.="