Cả một đời học sinh lưu luyến nhất là ngày chia tay trường lớp.Nơi mà bạn đã từng phải ngồi học cả ngày đến ê mông. Nơi mà bạn chơi rượt đuổi đến té vào cũng nước hay bị u đầu, sưng tay vào những giờ học bóng chuyền. Mình cũng như bạn thôi. Đếm hết 4 mùa lá vàng rơi. Ngắm 4 mùa lá bàng rụng. 4 mùa lộc non và 4 mùa phượng đỏ. Và vào ngày cuối cùng của cái mùa ngắm phượng đỏ nơi trường xưa sắp đi vào dĩ vãng, lại có quá nhiều thứ là kỉ niệm khó quên.
Sáng vào học tiết văn của bà cô khó ưa ( vì là thời điểm ôn thi tuyển sinh mà , là một lớp phó học tập như mình mà ngáp lên, ngáp xuống. Ghét, rất ghét tiết văn. Không phải môn văm, mà là cái bà thùng phuy đang ngồi trên kia kìa. Nhưng khổ nỗi, cũng sắp đi ra chiến trường, cũng sắp vào mặt trận khác nơi một chiến trường xa xôi khác rồi nên thôi, cũng nhẫn nhịn cuối giờ mà nê quyển lưu bút lên xin chữ kí của pà giáo viên khó tánh kia. Rồi đến tiết anh văn. Ôi cha, lịch sử của môn văn lại tái diễn ở cái môn mà mình không học bài nhiều nhất. Thôi kệ, cũng là ngày cuối cùng của đời người ngồi lại 4 năm nơi trường cấp 2, cũng đành chịu.
Cả ngày hôm đó, bọn nhóc chúng mình cứ lon ton khắp nơi tìm thầy cô mà mình yêu mến, xin một chữ kí làm lưu niệm lên quyển số tay cùng những lời chúc. Ôi cha, có đứa còn dư tiền mà lôi áo trắng, áo đồng phục, áo thể dục gì đó ra kí tá lả lên đó. Bọn nhóc chúng mình, quái đản, nhưng cũng có gì đó để âu yếm rồi gìn giữ cho tương lai. Thôi kệ, ngày cuối cùng, ai cũng phải điên điên như thế đấy.
Còn đám lớp mình, rảnh + dư hơi+muốn nghe chửi nên đã ghi đầy nhóc vào cái bảng nơi bục giảng. Ghi cái gì tùm lum, lung tung, tá lả. Những câu ân hận, những cái bắt tay, những giọt nước mắt cố dè nén hay những câu nói khó nghe+ mún đánh như: Tao ghét mày hay Mai mốt, ráng thi vô giáo dục thường xuyên với tao hay Dù mày có đi chân trời góc bể tao cũng phải tìm mày để...đòi nợ hay Mai mốt mày đậu, không dẫn tao đi ăn kem, tao sẽ hành quyết mày...Những câu lũ nhóc bọn mình trao nhau đó, thầy giám thị mà nghe được chắc ổng bóp đầu từng đứa. Chửi rủa là nhiều, nhưng không muốn xa nhau cũng không ít. Buồn đến nổi, cuối giờ mà nguyên một đám đứng ngoài lan can lầu 2. 1 đứa thở dài, 2 đứa thở dài, nguyên một nhóm đồng loạt thở dài làm thầy giám thị đi ngang qua tưởng cả đám tính...tự sát. Nhưng thôi, giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Đứa đi xa, đứa ở lại, đứa bay tít trên trời, đứa phải lững chững dưới đất. Tất cả cũng chẳng còn gì ngoài kỉ niệm cùng những câu chửi rủa chát chúa qua yahoo hay tin nhắn.
Tất cả là kết thúc. Kết thúc cho một sự khởi đầu mới sắp đến tại một chiến trường mới. Nơi không còn những đứa nhóc chỉ biết xắn ống quần lên mà đi lội nước, vác súng nước vào trường để nã nhau, hay lén thầy giám thị chơi đốt pháo...Không còn, mãi mãi không còn nữa. Nhưng hẹn các bạn thân một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhu để tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Nhé! ^ ^
11/8/2012, 2:00 pm
bá tước hoàng kim .:: Bá tước ngoan hiền ::.
Medal :
Giới tính :
Đến từ : nha` xac
Tiêu đề: Re: Ngày cuối ở tường cấp hai
like bài này năm nay chỗ bt cũng là năm cuối cấp 2
18/8/2012, 7:24 am
Dragaon_Nova New member
Giới tính :
Birthday : 12/09/1997
Đến từ : bakuganfc
Tiêu đề: Re: Ngày cuối ở tường cấp hai
mình vào cấp 3 rồi nè bt ơi! mình ở quê nên vào thành phố học, xa quê hương và bạn bè nên mình buồn hơn nhiều bt ạ!
Tài Sản Tài Sản:
19/8/2012, 11:16 am
bá tước hoàng kim .:: Bá tước ngoan hiền ::.
Medal :
Giới tính :
Đến từ : nha` xac
Tiêu đề: Re: Ngày cuối ở tường cấp hai
@Nova: chưa bao giờ xa bạn bè kiểu này nên cũng không hiểu rõ lắm... nhưng tuy xa mà bạn bè vẫn nhớ là tốt rồi còn gì *cười* vui vẻ lên *vỗ lưng*
Tài Sản Tài Sản:
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Ngày cuối ở tường cấp hai
Ngày cuối ở tường cấp hai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.