Title: Prince - Hoàng tử của tôi
Author: Eri-chan
Genres: Romance, Mystery.
Rating: >13
Warning: Lại vấn đề bản quyền thôi. Mong mọi người tôn trọng.
Note: Mong mọi người cố "chém" càng mạnh càng tốt để mình sáng mắt ra được một chút hoặc nếu thấy tốt [may ra] thì cũng cho mình xin một câu comt nhé.
Summary: Anh là Prince - người nổi tiếng của truờng.
Tôi là Hội trưởng hội báo chí và hình ảnh.
Chúng ta hợp tác nhé :D
Prologue:
Chương 0: Prince – chồng tương lai của tôi
Prince tới kìa mày! Mở cửa sổ ra, nhanh! Tôi lao ra khỏi giường với tốc độ tia chớp, mở toang cửa sổ ra, nhìn xuống đường, trông đợi một dáng người quen thuộc. Mái tóc đen lòa xòa trước trán che mất cả cặp mắt, thân hình cao gầy với dáng đi thanh tao. Đúng là anh rồi… Chính là Prince!
Tôi vớ lẹ cái máy ảnh kĩ thuật số, chụp lia lịa không ngừng. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ tấm hình nào cả, tôi cần từng khoảnh khắc của Prince. Vì sao? Không phải vì tôi là fan cuồng hay biến thái. Tôi cần những tấm hình này cho bài báo tuần của trường vì tôi là Hội trưởng hội báo chí và hình ảnh. Và Prince là một ngôi sao mới nổi của trường tôi với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn. Bất cứ bài báo nào có liên quan tới Prince đều bán chạy như tôm tươi. Không biết vì lý do gì nhưng anh ta dạo này lại thường xuyên xuất hiện ở khu nhà tôi nên phải chộp lấy thời cơ vậy.
Sau khi Prince biến mất ở cuối đường, tôi đóng cửa lại rồi bắt đầu chép hình vào chiếc PC để bàn mới của mình. Tôi kiểm tra kĩ lưỡng từng bức một để chắc chắn rằng nó có chi tiết gì đó đặc biệt để đưa lên báo. Chẳng tấm nào trong số chúng có tính chất “xì-căng-đan” cả, chỉ đáng để bán cho bọn fan qua chợ đen thôi.
“Linh ơi xuống ăn cơm!” Giọng dì Ba vang lên từ tầng dưới.
“Dạ! Con xuống liền.” Tôi tắt máy rồi đóng cửa đi xuống lầu.
Khi tôi xuống đến nơi thì mọi thứ đã được dọn ra tươm tất, dì và anh hai đã ngồi sẵn chỉ chờ tôi xuống là bắt đầu ăn. “Woa, cơm hôm nay ngon thế, Hai mới lãnh lương ạ?” Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, chăm chú nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn.
“Không phải đâu con. Chỉ là cơm tạm biệt thì phải làm cho tươm tất chứ. Phải không Long?” Dì cười, truyền cho tôi bát cơm nóng hổi.
“Hai sắp đi đâu à?” Có lẽ anh tôi đã có bạn gái nên chuyển ra ngoài ở chung. Thật là lãng mạn quá đi mất. Nhưng không có ảnh trong nhà cũng buồn.
“Không phải, Út mới là người đi.” Ồ hóa ra tôi mới là người đi… Khoan đã!
“Cái gì?” Tôi suýt nữa thì phun hết cơm lên bàn ăn nhưng đã kịp nuốt hết rồi mới la toáng lên. “Đi đâu kia chứ? Sao em không biết gì hết?”
Hai và dì Ba nhìn nhau cười tủm tỉm rồi quay qua tôi giải thích: “Chả là dì với thằng Long đang kẹt tiền mà nợ của cha con để lại phải trả hết trong một tuần nữa. May mắn thay, có một người bạn của con đã đồng ý giúp chúng ta. Nó bảo là sẽ trả nợ cho ta với điều kiện là cho con làm việc cho nó.”
“Việc gì kia ạ?” Tôi tự hỏi mình có thể làm gì mà khiến đứa bạn nào đó của tôi sẵn sàng bỏ ra món tiền năm chục triệu kia chứ. Vả lại đứa nào giàu thế nhỉ? Tôi có đứa bạn giàu thế ư? Nhỏ Chi gia đình cũng trung bình thôi mà, mấy đứa trong hội thì đâu có biết về món nợ đâu nhỉ?
“Nó không nói rõ chỉ là muốn Út chuyển qua ở nhà nó rồi mới nói rõ.” Hai kết thúc câu chuyện.
Tôi biết mặt mình đang rất khó coi. Hai chân lông mày nhíu lại thành một đường thẳng còn mắt trái thì giựt liên hồi. Điềm xui rồi đây. “Có nghĩa là… Dì và Hai sẵn sàng dùng con để trả nợ ư?” Làm ơn nói là họ đang đùa đi, làm ơn đi ông trời ơi. Nhưng thật không may là ông không nghe được điều đó hoặc có nghe thì cũng làm như không biết.
“Đúng vậy.” Cả hai đồng thanh. “Ăn lẹ đi tí nữa nó tới đón con đấy.”
Cộc cộc
“Mới nhắc là thấy liền. Đợi tí!” Dì chạy vội ra cửa, miệng vẫn nở một nụ cười niềm nở. “Nguyên tới rồi à? Linh nó đang ăn cơm cháu đợi tí nhé.”
“Dạ vâng, không sao đâu ạ.”
Cạch… Một cây đũa rớt.
Cạch… Thêm một cây nữa rớt.
Tôi bị đông cứng trong vài giây. THỰC SỰ bị đông cứng. “Đứa bạn” mà anh và dì tôi nói đến chính là Prince! Không sai vào đâu được. Anh ta đang đứng trước cửa nhà tôi và đợi tôi để đón tôi về nhà. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ là anh ta nhầm nhà và dì tôi nhầm người sao? Không thể thế được!
“Ăn nhanh lên, người ta chờ kia.” Hai giục tôi. Anh được lắm. Dám bán cả em gái. Em sẽ trở lại phục thù một ngày nào đó.
Tôi đặt chén xuống, “em no rồi.” rồi đi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng Prince đã gọi với lại. “Không cần mang nhiều đồ đâu, chỉ cần mang thứ gì cần thiết thôi là được. Linh nhé!” Úi giời, sao tự nhiên tôi lại bị lạnh sống lưng thế không biết.
Tôi cất chiếc PC mới tậu vào chiếc thùng chưa kịp vứt đi. Bỏ chiếc máy ảnh kĩ thuật số cùng tài liệu vào một chiếc ba lô. Còn đồ dùng học tập thì đã được cất hết ở trên trường nên tôi chỉ gom quần áo để mặc theo. Tôi cũng không quên cầm theo tấm hình của mẹ mà tôi luôn để ở đầu giường. Chỉ đơn giản thế thôi vì tôi không có nhiều đồ.
Tôi thực sự không thể tin được với khả năng thích nghi nhanh đến kinh ngạc của bản thân. Có ai đời nghe tin mình bị dì và ông anh hai yêu quý bán đi để trả nợ cho một tên con trai nổi tiếng nhất trường mà bình thản thu dọn đồ đạc như tôi không kia chứ? Nhưng thôi kệ vì dù cho người nhà tôi có tệ bạc đến thế thì tôi cũng có một phần lợi ở đây đó là được tiếp cận với Prince và nó sẽ giúp những bài báo của tôi.
“Linh, nhanh lên con. Đừng để Nguyên chờ.” Dì giục tôi.
“Dạ!” Tôi miễn cưỡng trả lời.
Sau khi chất đồ lên xe, tôi tạm biệt mọi người rồi lên xe ngồi. Tôi đang thắc mắc xem người lái xe đâu mất rồi thì đã thấy Prince leo lên ghế tay lái bắt đầu nổ máy.
“Tôi nhớ anh chưa đủ tuổi lái xe mà?” Tôi thắc mắc.
Prince chồm người qua ghế phụ lái, chỗ tôi đang ngồi, ghé môi sát tai tôi thì thầm: “Vợ yêu của anh sao lại nói chuyện xa cách thế? Đương nhiên là anh đủ tuổi rồi chỉ là em quên mất điều đó thôi.”
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên, nóng phừng phừng như lửa. Anh ta vừa nói gì? Vợ yêu á? “Cái gì? Ai là vợ yêu của anh chứ?” Anh thu người lại, mỉm cười rồi lái xe đi.
Ông trời ơi! Thế giới này loạn hết rồi sao? Cái tên kỳ dị mà mọi người gọi là Prince kia kêu tôi là vợ hắn, thử hỏi có chuyện gì điên hơn không cơ chứ? À có, tôi sắp phải sống dưới cùng một mái nhà với hắn. Không! Tôi gào thét trong tâm trí.
Cuộc đời tôi sắp bước sang một chương mới…