»—∙Wish & Hope∙—«
Chào mừng bạn đến với thế giới ước mơ và hy vọng!!
Nơi giấc mơ của bạn thăng hoa !!
Moe Ojou-chan Signbse
»—∙Wish & Hope∙—«
Chào mừng bạn đến với thế giới ước mơ và hy vọng!!
Nơi giấc mơ của bạn thăng hoa !!
Moe Ojou-chan Signbse
»—∙Wish & Hope∙—«
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

»—∙Wish & Hope∙—«

-‘๑’.:.•*Wïñ§s ؃ †hë [)ræm*•.:.-‘๑’_
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Moe Ojou-chan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
24/1/2013, 7:31 pm
Izangi
Izangi
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 22/02/1995

Moe Ojou-chan Vide


Được sửa bởi Izangi ngày 26/1/2013, 7:18 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: Moe Ojou-chan


Giới thiệu chung:

- Tên Fic: (ờm...... chưa nghĩ ra :-ss ôi thật thiếu sót)
- Tác giả: Izangi (Iza - Yama)
- Thể loại: Horror - Phiêu lưu (?) - Tự do - mong là sẽ lồng thêm được mấy yếu tố hài hước vào cho thêm Comedy cho máu
- Sơ lược nhân vật chính:
+ Moe: tiểu thư của một dòng họ quý tộc ẩn dật trên xứ băng tuyết, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu và "vô hại"
+ Root: người điều hành thế giới ngầm
+ Yamabuki: hầu cận gần gũi nhất của Moe tiểu thư, sở hữu nhiều khả năng hay ho như điều khiển gió (ai nghĩ đến việc dùng gió như nào thì cứ thoải mái nhé xD), độ nguy hiểm lên xuống tuỳ cảm xúc
- Bối cảnh: Một thế giới có thể nói là được bao trùm bởi 3 thế lực là ánh sáng - bóng tối và tiền. Ranh giới của chúng không hề rõ ràng mà đè lấn nhau rất nhiều


Chap 1:
Cô bé ấy đang lướt đi trên thảo nguyên xanh mướt cỏ mọc cao ngang hông, một mình, dưới ánh nắng chiều. Gió nhẹ lướt qua, cỏ lao xao như các lớp sóng xô hết đến chân trời, đâu đó trên thảo nguyên có những thân cây không lá đứng lẻ tẻ. Đường cô bé đi khá bằng phẳng, uốn lượn ít và có bóng mờ mờ phía xa, cũng là nơi cô bé đang hướng tới. Nắng chiều vàng rải lên mặt cỏ. Một khung cảnh yên tĩnh êm đềm. Ở rất xa sau lưng cô bé có vài người đứng lại.
- Thật là can đảm, hay là dại dột? Con bé đó…
- Đi thôi, đừng nhìn về hướng ấy! – Người kia thêm vào một câu rồi kéo đi.
Cô bé kia đã cách họ cả cây số mà như vẫn nghe được, chỉ khẽ nhếch môi cười, không dừng lại. Thảo nguyên xanh và nơi này không phải điều những người lạ kia sợ. Họ đang dè chừng điều gì trong khi cô bé (có vẻ) vô tư kia không buồn để ý?

Bóng mờ dần dần rõ nét và hiện ra là một toà lâu đài to lớn sừng sững. Nó thuộc kiểu kiến trúc cổ nhưng không cũ, chứng tỏ được chăm sóc liên tục. Nhìn cả toà lâu đài toát lên vẻ quyền quý oai nghiêm mà sao ảm đạm đến lạ. Cô bé dừng chân trước cánh cổng sắt không một vết rỉ, đường nét thanh thoát mà sao cứ cảm giác nặng nề. Chợt nhận ra ánh mặt trời đã khuất từ lúc nào, toàn một tông màu tím huyền ảo bao trùm không gian. Sự im lặng có phần chết chóc kia cứ tưởng kéo dài mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa.

Cộc --- cộc ---

Cánh cửa nặng nề mở ra gần như ngay lập tức mà chẳng phát tiếng cọt kẹt nào, như thể nó chỉ là sương khói. Một nửa khuôn mặt lộ ra sau khe cửa, bóng tối bao trùm khiến cô bé chỉ nhìn thấy nước da xám xám bợt bợt và con mắt to cồ cộ đảo quanh và liếc xuống mình. Lông mày phía trên con mắt nhíu khẽ lại và da mặt hơi kéo lên, có vẻ người đó đang cười – một nụ cười chế nhạo.
- Thích ăn món gì hả… cô bé? – Hắn hỏi, giọng giống như một người đàn ông trung niên bình thường mà phảng phất âm khí.

Cô bé kia chỉ nhìn tỉnh bơ, không đáp, làm hắn khá bối rối và cánh cửa hé rộng hơn, chút ánh sáng trong lâu đài hắt ra chiếu vào khuôn mặt cô, giọng khác cất lên làm kẻ mắt to tròn kia co lại như bị đau.
- Đừng hỗn, lui lại đi! Moe Ojou-chan, mời cô vào!

Cô bé ấy tên là Moe, tiểu thư đáng yêu danh giá, mái tóc hồng cam hơi xoăn dài quá vai, mái xéo xuống che bên phải mặt, để lộ ra một bên mắt có con ngươi vàng. Gã hầu cổ quái gù gù, mắt tròn to tướng tên là Hanz, đóng cửa lại nhìn theo cô bé tiến vào hành lang lập loè ánh đuốc vẻ dò xét. Khi nhận ra cô bé không hề bước bằng chân mà lướt đi trên không khí, chân cách mặt đất gần một gang tay, hắn chợt biến sắc mặt, “Người này cũng có siêu năng lực ư?”.

Moe ngồi vào ghế trong phòng khách, đối diện với cô là chủ nhân của lâu đài. Chẳng ai biết tên ông ta, chỉ nghe đồn thế giới ngầm có một người nắm gốc rễ và chính là ông ấy, nên họ gọi là Root. Khác với các ông trùm thường gặp, Root không giấu nhân diện của mình, ông ta có một chút ria mép nhìn rất bảnh, mặt trẻ và hiền lành, với mái tóc ngắn. Ông đặt tay lên thành ghế bành nhìn vào cô bé ngồi trước mặt, nhỏ nhắn gấp chục lần mình.

- Cô đã đến theo lời mời của tôi. Thật là vui.
- Liệu tôi có lựa chọn khác không, ngài? – Moe nói nhẹ nhàng và cười mỉm chỉ khẽ cong môi một chút, người ta lại thấy sợ từ trong vô thức hơn là vui vẻ khi nhìn vào vẻ mặt đó, mà chả hiểu tại sao. Có lẽ là vẻ ám muội ẩn trong khuôn mặt nhìn thì ngây thơ này.
- Cô vui tính đấy. Trà, Hanz. – Root nói gọn. Hanz bưng khay trà cúi mời chủ nhân rồi tới trước Moe, cúi xuống – mà khay trà vẫn cao lêu nghêu cách Moe cả mét.
- Thích ăn món gì hả cô bé… - Hanz hỏi khi con mắt cứ chòng chọc nhìn vào tiểu thư bé nhỏ, đến đây một mình, trông cô thật mỏng manh và dễ bị hại. Ồ, chỉ nhìn thôi thì có thể nói vậy.

Root chống cằm nghiêng đầu quan sát. Thường ngày Hanz hay nói thế với kẻ hắn sắp ăn thịt, câu trả lời của đối phương chính là món mà người xấu số phải biến thành – để rồi nằm trong bụng hắn. Nhưng giọng điệu lần này của Hanz có chút nhún nhường. Moe không quan tâm sự khác nhau ấy.

- Trà.
Chén trà trên khay tự động nâng lên, trôi chầm chậm xuống và ngoan ngoãn yên vị trên tay Moe trước cái nhìn kinh ngạc của Hanz. Hắn càng chắc chắn cô bé này cũng có siêu năng lực như chủ nhân Root, nên cụp đôi mắt xuống và lặng lẽ lùi ra một cách kính trọng như thể đó là cô chủ của chính mình. Moe đáng yêu như cái tên của cô, cách cầm chén trà và uống cũng thanh nhã đúng dáng một quý tộc, Root chờ khi cô nhấp một ngụm mới hỏi.

- Có vẻ cô không đến một mình?
- Tôi mừng là ông đã hỏi. – Moe mỉm cười đặt chén trà xuống, nó lại tự động bay lên bàn hạ cánh nhẹ nhàng như được gió nâng. – Phải, tôi tới đây cùng thuộc hạ của mình. Yama!

Phần không khí quanh Moe rung động như đang bị đốt trên ngọn lửa lớn, nó từ từ gom lại và định hình dần, rồi hoá thành một con người đứng bên cạnh ghế bành của Moe. Đó là một người đàn ông trẻ măng tóc vàng ánh bạc, khá cao, mặc bộ đồ vest lịch sự màu đen, đứng một tay để sau lưng ra dáng hầu cận. Hai chân anh ta cũng lơ lửng không chạm đất, và đầu hơi cúi nhìn Root.

- Đây là thuộc hạ của tôi, Yamabuki.
- Xin diện kiến Root-sama. – Yama nói – Thứ lỗi đã không ra mặt trước, Ojou-chan không thích ồn ào.
- Là do tôi đã không hỏi chứ! Ha ha! – Root cười vui vẻ.
- Hi vọng chủ đề tiếp tục, lí do mà tôi đang ở đây, thưa ngài? – Moe lại mỉm cười nữa, trông mặt cô bé rất xinh xắn, dù còn nhỏ mà nét đẹp có thể khiến bất kì ai xuôi tay mềm người, và đồng thời nó cũng nhuốm phần đáng sợ không-thể-cưỡng-lại. Đâu phải vô cớ mà bản thân Root cũng tôn trọng cuộc gặp gỡ này với cô bé, trong khi thế lực của ông đã rất lớn rồi.
- Ồ xin lỗi, chúng ta mới nói đến đâu ấy nhỉ? – Root xoay người ngồi lại, đan tay vào nhau chú ý.
- Chúng ta còn chưa bắt đầu. – Moe nở nụ cười ám lạnh, Yama hơi cựa quậy nhẹ, khuôn mặt xanh lét, “chủ nhân hôm nay sắp giận rồi!”, và để ý xung quanh toà lâu đài trong khi cả hai người họ bàn chuyện. Từ lúc đi tới đây cậu đã quan sát được vô vàn cạm bẫy nguỵ trang khắp nơi, cái nào cũng ám đỏ màu máu và được che đi bằng ma thuật. Chính lối vào hành lang cũng toàn bẫy, và cậu đã đưa chủ nhân mình đi qua bằng gió, an toàn tuyệt đối, giống như hàng ngày nâng bước cô chủ. Chắc ai cũng đã nhận ra người phục vụ trà tận tay cho Moe cũng chính là Yamabuki. Anh ta có ma thuật của gió, và đó chưa phải là tất cả.

- Được rồi, tôi sẽ xem xét vấn đề này sau. Cũng muộn rồi Root-san nhỉ? – Một lần nữa, xuất hiện vẻ mặt cười thiên thần khó cưỡng lại.
- Hai người có thể nghỉ lại toà lâu đài đêm nay. Hanz, phục vụ tử tế. Mời. – Root đứng dậy nói vẻ hài lòng. Moe Ojou-chan không những không từ chối mà còn đúng ý quá sức, cô bé muốn ở lại đây vì hiếu kì – dù có sát khí ngầm đáng sợ nhưng Moe vẫn là một cô gái nhỏ, ham thích những điều mới lạ, lâu đài ma quái này đã kích thích máu thám hiểm của cô. Yama thì luôn chiều ý cô chủ của mình, cậu lại trở về dạng gió vô hình đưa Moe đi. Hanz bước bên cạnh, mặt hắn tỏ vẻ cung phục nhưng trong đầu lại nghĩ thầm:

“Năng lực thì ra không phải của con bé tiểu thư này! Hà hà! Xem ra nó chỉ là đứa bé bình thường thôi, chắc là một đứa trẻ được thừa kế gia sản với tên người hầu. Năng lực của tên hầu là hệ gió, yếu thế hơn ta, đêm nay ta sẽ hốt cả mẻ luôn. Ha ha ha! Ông chủ sẽ vui lắm nếu ta tự tay gô cổ một trưởng đại thế lực! Chào mừng đến với đêm lâu đài Ám Hồn, tiểu thư ạ!!”
Moe ojou-chan lướt vào trong phòng được chỉ, không hay biết điều Hanz đang âm mưu. Cánh cửa đóng nhẹ sau lưng cô bé. Trên cửa có hình con dị long nhe răng đe doạ, khi đóng lại, đôi mắt nó sáng đỏ loé lên một màu như máu tươi. Những ngọn đuốc le lói toàn lâu đài tắt ngóm, chỉ còn vương lại những làn khói mờ hư ảo lờ đờ khắp các hành lang như những bóng ma. Ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ chẳng tăng cho lâu đài ánh sáng mấy, mà còn làm nó u tối ảo lạnh hơn.

Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trong màn đêm yên ắng bạn đang ngủ...


Chữ ký của Izangi

Tài sản của Izangi

Tài Sản
Tài Sản:



Được sửa bởi Izangi ngày 26/1/2013, 7:18 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

25/1/2013, 1:48 am
Waka-mirasaki
Waka-mirasaki
Piccola Principessa
Piccola Principessa
Medal Medal : Moe Ojou-chan Djx9e
Giới tính : Nữ
Birthday : 21/04/1996
Đến từ : Bầu trời ước mơ và hy vọng

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

Thêm phần giới thiệu cho nó hoành tráng đi Yama-kun ;))
Ko ngờ Yama viết hay như vậy ah ~ Moe-nuchi hâw dọa...... ý lộn hâm mộ :3
Khiêm tốn quá rồi đó *đạp* cho nuchi tí chất xám đi =))))
Hóng chap nha *lăn lăn*


Chữ ký của Waka-mirasaki

Tài sản của Waka-mirasaki

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down

25/1/2013, 10:24 pm
bá tước hoàng kim
bá tước hoàng kim
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
Medal Medal : Moe Ojou-chan XOquC
Giới tính : Nam
Đến từ : nha` xac

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan
http://blueexorcist.forumvi.com/

Chú ý ghi thêm tên, tác giả, thể loại, ..v..v.v..BT rất lưu tâm phần này, nó không chỉ để giữ bản quyền cho au như bác mà còn phần nào định hướng nội dung fic...

Trích dẫn :
Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trong màn đêm yên ắng bạn đang ngủ...

hình như đánh thiếu
Nhìn chung thì còn một ít chính tả (có một hay hai lỗi dấu má gì đó) bác xem lại rồi sửa...
lối viết rất hay, mượt và cuốn hút. BT thích cách tả, nó rất tự nhiên mà không gò bó như kiểu cố ép vào cho có...
Tính cách, thái độ và cấp bậc trên dưới cũng được thể hiện rõ ràng
nhưng không thích nội dung chương này, ờ, nó không rõ ràng mấy, từ bối cảnh cho tới thân thế của nhân vật khiến đọc rất khó hình dung [cái này BT nghĩ là tối thiểu phải có dù ít hay nhiều]
Ngoài ra cuộc nói chuyện tuy có tạo cảm giác gì đó như nghiệm trọng (?) nhưng kết thúc có phần hẫng quá, chưa bắt đầu đã kết thúc, chẳng lưu lại mấy ấn tượng hay hồi hộp, BT nghĩ bác nên bỏ vài câu nói liên quan tới vấn đề rồi cắt nửa chừng cũng được << cảm nghĩ cá nhân là vậy

Trình độ BT cũng không tới đâu nên chỉ dám chém về phần nội dung =]]] Có gì tiếp tục viết đi bác, BT hóng =]]]


Chữ ký của bá tước hoàng kim

Tài sản của bá tước hoàng kim

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down
http://blueexorcist.forumvi.com/

26/1/2013, 6:58 pm
Izangi
Izangi
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 22/02/1995

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

@Wakamira: vâng sẽ thêm ạ - mà viết nghiệp dư lắm đang run :))

@Bá Tước: cám ơn ý kiến đóng góp của bác và Iza sẽ rút kinh nghiệm toe nội dung để ẩn nhưng hình như ẩn quá thành ra mập mờ mất rồi choang còn phần đầu tiên sẽ thêm ngay sớm nhất có thể - lỗi do chưa post fic lên công khai bao giờ toe


Chữ ký của Izangi

Tài sản của Izangi

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down

27/1/2013, 12:30 am
bá tước hoàng kim
bá tước hoàng kim
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
Medal Medal : Moe Ojou-chan XOquC
Giới tính : Nam
Đến từ : nha` xac

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan
http://blueexorcist.forumvi.com/

trông BT chém ác thế nhưng cũng chỉ là người mới viết fic 107 và bác rất có tài đấy, hi vọng vào chap kế...coi như bác có thêm fan "cuồng" rồi đấy =]]

Trích dẫn :
- Tên Fic: (ờm...... chưa nghĩ ra :-ss ôi thật thiếu sót)

lấy tên tiêu đề đặt cho tên fic cũng đc

Trích dẫn :
nội dung để ẩn nhưng hình như ẩn quá thành ra mập mờ mất rồi

thực ra thì có giới thiệu sơ lược về bối cảnh và thân thế hiện tại của nhân vật cũng sẽ ko làm mất đi vẻ bí ẩn bác định sẵn cho fic nếu bác biết cách giới thiệu khéo léo

tóm tắt nội dung thì ko ép buộc, hầu như ko phải tác giả nào cũng viết cái này vì họ muốn giữ chút bí ẩn cho fic..hoặc do lười =]]



p/s: gọi BT được rồi =]]


Chữ ký của bá tước hoàng kim

Tài sản của bá tước hoàng kim

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down
http://blueexorcist.forumvi.com/

30/1/2013, 4:53 pm
Dragaon_Nova
Dragaon_Nova
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 12/09/1997
Đến từ : bakuganfc

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan
http://student15x.forum-viet.net

viết hay hơn mình rồi ngac nhien


Chữ ký của Dragaon_Nova

Tài sản của Dragaon_Nova

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down
http://student15x.forum-viet.net

30/1/2013, 8:10 pm
Izangi
Izangi
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 22/02/1995

Moe Ojou-chan Vide


Được sửa bởi Izangi ngày 1/2/2013, 12:09 am; sửa lần 2.
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

Tiếp chap 2: (chap này mở thêm thông tin nên khá loằng ngoằng, Iza thêm chút phong cách khác vào cho nhẹ bớt đi, nếu thấy vụng về mọi người góp ý nhé)



Khi Moe ngủ thì Yamabuki cảnh giới quanh phòng, và còn đi tuần tra xung quanh bán kính 20 m nữa. Việc đi xung quanh thám thính của Yamabuki đã kích hoạt một vài thứ bẫy trong lâu đài, dù anh ta đang ở dạng gió, chứng tỏ bẫy rất nhạy. Ngoài ra trong đêm ấy không có gì đáng chú ý xảy ra ngoài vài sự cố nhỏ…

- AAAHH!
Moe kêu lớn, bật dậy tung chăn, mồ hôi hơi rịn ra trên trán. Hơi thở cô bé khá nhanh, và đôi mày nhíu lại. Trời đã sáng rồi.
- Tiểu thư?
Yamabuki đứng cạnh giường ở dạng người, vẫn tay trái để sau lưng và tay phải hơi co trước bụng, hơi cúi xuống hỏi với vẻ mặt quan tâm. Moe nhìn sang Yamabuki, đôi mắt long lanh.
- Ác mộng… Yama…
Yamabuki cười tươi đáp lại:
- Chỉ là ác mộng thôi Moe-chan…
- Yama-kun trong đêm… đã đụng độ… và còn bị thương!

Moe ngắt lời Yamabuki, và đến phần “đụng độ” cô bé quên tên Hanz nên đành để trống. Nhưng Yamabuki thừa hiểu được cái tên cô bé để sót là gì.
- Yama-kun… có phải đêm qua… - mặt Moe gợn chút nghi ngại, mắt cô bé nhìn cái tay để sau lưng của Yamabuki và hỏi – cho Moe xem tay của Yama-kun.
Yamabuki từ từ đưa tay trái ra, không có gì cả. Moe thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống, vắt tay qua trán che mắt và miệng nở nụ cười.
- Tốt quá! Chỉ là mơ thôi! Yama-kun không sao hết!

Yamabuki mỉm cười, để tay trái về như cũ, thưa với Moe về bữa tiệc sáng ở sảnh sau lâu đài rồi đi trước ra cửa. Trong khi chờ Moe thay đồ, Yamabuki khởi động như bài thể dục buổi sáng, để có thể dễ dàng tăng tốc. Vì Moe mỗi khi nói đến tiệc là…
Cánh cửa mở toang và một cái bóng vụt ra rất nhanh lướt trên hành lang. “Đến giờ rồi đấy…” Yamabuki thầm nghĩ và tăng tốc bay theo Moe, với tinh thần đang lên cao vì không khí bữa tiệc của cô thì việc khởi động ban nãy là rất cần thiết… Yamabuki bay song song với Moe, chân của cả hai đều cách sàn hơn gang tay bằng năng lực của anh, và nhìn sang hỏi:
- Tiểu thư bay nhanh quá, lạc hướng mất!
- Nhưng ta muốn đến đó thật sớm cơ!

Yamabuki chỉ có thể lắc đầu cười với cô tiểu thư nhỏ này, ham vui và… đợi đã! Nhìn kĩ mới thấy, Moe đang mặc gì thế kia?
- Tiểu thư!
- Hưm?? – Mặt quay sang, vẻ mặt ngây thơ hết cỡ!
- Sao tiểu thư lại chọn mặc nó?? – Yamabuki chỉ tay loạn xạ cả lên và miệng há hốc, bộ cánh Moe mặc tuy là đồ lolita nhưng sexy quá mức quy định. Kiểu này thì…
- Ưm… - Moe ôm cằm nghĩ lại - trong tủ quần áo thì bộ này là kín nhất rồi đó!
- Nghĩa là… toàn các bộ còn sexy hơn?? – mặt Yamabuki tưởng như dài ra, hai con mắt sắp thành một hàng ngang tới nơi.
- Ừ! Bộ này đẹp mà! Nhỉ Yama-kun! – Moe làm bộ cầm mép váy và phẩy phẩy, mặt cười đáng yêu vô tội, còn Yamabuki thì phản ứng dữ dội.
- Tiểu thư! Nó NGẮN lắm đó!
- Trêu Yama-kun vui lắm mà! He he he! – Moe lại bay lên trước khiêu khích. Yamabuki may là vẫn cầm theo vài bộ khác cho Moe và để trong túi áo của mình. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, túi áo vest ấy.
- Không thể mặc thế được! Tiểu thư thay ngay ra đi ạ!
- Ơ… phải thay ngay á? – Moe hơi chu mỏ ra.
- Vâng! Thay nga… ẶC!

Moe bắt đầu bỏ hai dây cài áo ra trong khi vẻ mặt vẫn cười một cách vô tội. Yamabuki cầm cổ tay cô chặn lại ngay lập tức – khi cả hai vẫn bay trong hành lang.
- ĐỪNG CÓ BỎ RA THẾ CHỨ Ạ! – Mặt của cậu quản gia như say rượu, bắt đầu hồng lên và nóng dần ở hai má.
- Xì, Yama-kun mới kêu là làm ngay còn gì! – Moe cười tinh quái và cái vẻ mặt không tài nào bắt tội được, Yamabuki cũng thấy mình đuối lí.
- Chậc… hừ… thế dừng lại tìm phòng thay đã rồi…
- Không! Ta thích mặc bộ này đấy! Không thay! À mà… - Moe quay lại nhìn, vẫn đang bay phía trước Yamabuki – Yama-kun thật sự nghĩ ta sẽ bỏ áo ra hả?
Cuối câu là một tràng cười khúc khích. Sắc mặt Yamabuki giờ lại dần chuyển sang đỏ tím.
- Dĩ nhiên là không rồi! – và ơn trời, đúng là anh ta không hề mong thế!
- Sao thấy Yama-kun có vẻ tiếc ha? – Khuôn mặt dễ thương kia lại trở nên thích thú vô cùng như mỗi khi dồn được quản gia của mình vào chân tường.
- TIỂU THƯ!

Yamabuki kêu lớn và cố gắng lao nhanh hơn, cả hai đuổi nhau bay vòng vòng một lúc mới hướng về phía đại sảnh, cười vang các hành lang. Họ là thế, lúc ngày thường vẫn hay chơi đùa trông không hề giống chủ nhân với người hầu. Để kịp giờ tham dự, cả hai phải bay nhanh gấp đôi, và họ cần rẽ một khúc cua hẹp để đến với phòng tiệc. Với tốc độ cao, dường như có cái gì lấp lánh văng ra từ cổ tay áo đen bay phần phật của Yamabuki khi anh lướt mạnh qua khúc cua, rồi đáp vào tường… Đó là… vài giọt máu… Yamabuki đã làm như không có gì bất thường xảy ra, và mới nãy khi Moe thở phào trên giường, anh là người hiểu hơn ai hết rằng chính cô bé đang nén lại nỗi lo, vì cả hai đều biết “giấc mơ” của Moe chưa từng sai bao giờ cả…

**

Bữa tiệc buổi sáng là hệ quả có công góp của cuộc nói chuyện đêm qua. Thành viên thế giới ngầm – các Invisor - đã cần đến thoả hiệp với giới quý tộc – và đại diện của dòng tộc Koori ẩn danh bí hiểm nhưng giữ vai trò quan trọng trong giới quý tộc chính là Moe. Buổi gặp mặt của các đại diện quý tộc khác nhau và những Invisor khá nhộn nhịp và hoà hảo, trừ việc ngoài Root ra, các Invisor khác đều giấu mặt theo cách riêng. Đó là luật bất thành văn của họ nên có thể thông cảm và không ảnh hưởng hoà khí buổi tiệc lắm. Trong phòng đại sảnh sáng choang ánh đèn, sang trọng lộng lẫy mà ám lạnh, Moe được gặp và làm quen rất nhiều quý tộc khác, cả các Invisor nhưng cô bé thích trò chuyện với các quý tộc hơn, bởi có vài người rất thân thiện vui tính, chứ không trầm mặc im lìm. Để ít tạo sự mập mờ thân thế chủ nhân, Yamabuki cũng tham gia bữa tiệc trong dạng người. Đúng như anh nghĩ, hôm nay phục vụ của lâu đài chạy lăng xăng rất nhiều nhưng vắng mặt Hanz. Yamabuki chắc chắn rằng hắn không thể ra mặt được, ít nhất là trong vài ngày nữa.

Bầu không khí nhẹ nhàng khá cởi mở trở nên nghiêm trang và tĩnh lặng khi Root – chủ nhà, chủ trì buổi tiệc – đứng lên bục trước sảnh và tuyên bố mục đích của ngày hôm nay. Thái độ mọi người thay đổi ngay lập tức, không còn cười đùa hay tán gẫu, thậm chí làm quen thuần công việc cũng ngừng, tất cả đều yên lặng. Yamabuki đặt ly nước xuống và ra đứng cạnh cô chủ đang hơi xịu mặt vì chưa được chơi đã; anh khẽ vỗ nhẹ vai cô bé an ủi nhưng rồi bị nhận một cú đạp không nhân nhượng vào mu bàn chân, cảm giác nhói óc mà chỉ có thể nghiến răng nhịn lại.

- Cám ơn các vị đã tới dự đông đủ. Bữa tiệc đã gần tàn, ai cũng muốn thống nhất lí do việc chúng ta đang cùng ở đây, và tôi sẽ đi vào việc chính.
Bức tường sau lưng Root được che bằng hai tấm rèm đỏ to tổ chảng, chúng kéo sang hai bên một cách tự động cho mọi người thấy một màn hình lớn, trang trí kiểu cổ lỗ sĩ.

- Chúng ta luôn biết rằng thượng tầng thế giới này vốn cấu thành bởi phần nổi và phần chìm. Phần nổi đa số là các quý tộc – Mắt của Root từ từ đảo qua các vị quý tộc trong phòng – và phần chìm đa số là các Invisor như tôi. Bình thường chúng ta ít có sự giao lưu qua lại mà lớn như thế này, nhưng bây giờ có một thế lực đang nổi lên mà chúng ta cần để tâm đến. Chúng ta ở thượng tầng, và những người ở hạ tầng bằng khả năng tài chính đã tự gây dựng cơ ngơi và thế lực để vượt lên chính họ.
Màn hình đằng sau hiện lên những con người bình thường chạy đua làm kinh tế, Root đi chầm chậm qua lại khi nói và để ý gần hết những gương mặt trong đại sảnh – nơi chỉ có vang vọng tiếng của ông ta. Lời Root nói đến đâu, các hình ảnh liền hiện lên minh hoạ.

- Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì cân bằng thế giới, ít đụng chạm đến hạ tầng, nhưng họ lại nghĩ khác. Dù lí do làm giàu của họ là chân chính, nhưng họ muốn khẳng định mình một cách sai lầm, đó là lật đổ thượng tầng, là chúng ta.
Xung quanh bắt đầu có tiếng sột soạt, hẳn là nhiều vị khách tự dưng không thoải mái lắm với bộ đồ họ đang mặc dù chúng rất vừa vặn trang nhã. Vài người cựa quậy như thể nóng lắm, trong khi thời tiết của lâu đài đang là mùa đông.

- Những người hạ tầng tiên phong việc làm mạnh kinh tế để tăng thế lực tự gọi mình là Thương Nhân. Họ đang mở rộng thế lực nhanh một cách đáng chú ý, bằng một công cụ không ai có thể sống thiếu nó ở thế giới này: đồng tiền. Tôi phải nói một cách khách quan và mong các vị thứ lỗi, là một vài Thương Nhân trong số họ còn có thế lực rộng hơn vài người có mặt trong phòng này.

Moe vẫn nhìn lên phía Root và màn hình, mặt không biểu lộ gì, nhưng Yamabuki biết cô bé đang lắng nghe cả xung quanh. Anh quan sát thấy nhiều Invisor lẫn quý tộc đang xì xào với nhau, có người khoanh tay ra vẻ không hài lòng. Hẳn họ không quen với ý nghĩ người ở tầng dưới lại có thể vượt mặt lớp trên của xã hội.
- Và điều chú trọng nhất của hôm nay chính là các Thương Nhân đã chính thức khiêu chiến với chúng ta, về mặt quyền lực… Mong các vị hiểu cho tôi việc không đi vào chi tiết trong các cuộc họp mặt đối mặt, vì cần phải được công khai rõ ràng khi đã đủ các đại diện của xã hội thượng tầng. Cám ơn vị đại diện của nhà Koori cuối cùng cũng đứng ra với chúng ta – Root mỉm cười nhìn vào Moe đang nghe đầy tôn trọng. – Quay lại vấn đề chính. Vì sao các Thương Nhân lại đáng ngại? Xin khẳng định sức mạnh của đồng tiền là gần như bất khả kháng và họ lợi dụng điều ấy rất tốt, ngoài ra có những Thương Nhân còn sở hữu siêu năng lực – việc mà trước đến nay chỉ thấy ở thượng tầng. Có khả năng là họ thu được chúng nhờ thí nghiệm nhân tạo…

Yamabuki nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của Root lướt qua phòng rồi dừng lại ở mình. Moe không quay lại nhưng hình như vẫn biết anh đang ra sao. Cô bé khẽ nói:
- Yama…

- Việc những người hạ tầng thách thức chúng ta không đáng lo nếu chỉ là cùng nhau chia ra ổn định thế giới, nhưng họ định lật đổ cả Invisor lẫn quý tộc thì không thể làm ngơ. Kế hoạch chi tiết chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ bữa tiệc sẽ tiếp tục để các vị thư giãn. Chúc ngon miệng! – Root kết thúc bài nói bằng một nụ cười, rồi đi khỏi đại sảnh. Mọi người lại tiếp tục bữa tiệc đứng mà không còn mấy hứng khởi như ban đầu nữa. Đặc biệt là Yamabuki, anh tươi cười khi dẫn và mở đường cho tiểu thư Moe nhưng trong lòng lại rộn lên bao điều. Hi vọng Moe Ojou-chan không để ý thêm về việc đó… còn gã Hanz có lẽ đã khai hết sạch với ông chủ Root của hắn rồi.
Moe cũng bên ngoài một đằng, trong một nẻo, cô bé cảm thấy Yamabuki có điều suy nghĩ nhưng do quá hiểu anh ta nên cô bé không hỏi, chỉ chờ khi anh cảm thấy thích hợp để nói với cô.

Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trong đêm ấy?


Chữ ký của Izangi

Tài sản của Izangi

Tài Sản
Tài Sản:



Được sửa bởi Izangi ngày 1/2/2013, 12:09 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down

30/1/2013, 9:01 pm
bá tước hoàng kim
bá tước hoàng kim
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
.:: Bá tước ngoan hiền ::.
Medal Medal : Moe Ojou-chan XOquC
Giới tính : Nam
Đến từ : nha` xac

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan
http://blueexorcist.forumvi.com/

khá hay :D
Bắt đầu hình dung ra được nội dung và bối cảnh
vụng thì theo cá nhân BT thấy thì không :)
chap sau có lẽ BT lờ mờ đóan là một chút đụng độ nhỏ giữa Yama và Henz
hóng :)
và giật tem =))


Chữ ký của bá tước hoàng kim

Tài sản của bá tước hoàng kim

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down
http://blueexorcist.forumvi.com/

1/2/2013, 9:34 pm
erementar
erementar
New member
New member
Giới tính : Nữ
Birthday : 24/11/1997
Đến từ : Tp HCM

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan
http://eriame.deviantart.com

Uầy đã đăng chap 2 rồi, mình mới đọc 1 thôi. Thôi thì chém trước, tí đọc sau chém tiếp hén ^^
Ok! Iza viết fic khá thú vị. Đúng gu của mình (đen tối, ma pháp...) kaka... Mình thích cách bạn sử dụng nhiều từ tượng hình để viết, dễ hình dung nhưng phần trước khi vào lâu đài, mình nghĩ từ ngữ chưa được khớp lắm :D Còn đoạn tả lâu đài thì khá. ^^ Mình nghĩ khác với bt, đoạn lâu đài mình thấy dễ hình dung, (chắc tại hay đọc thể loại này). Thích câu cuối ^^
Còn nữa, ý tưởng ma pháp rất thú vị, xuất hiện từ lửa :-o mình thích lắm.
Nói chung Iza viết tốt, làm mình nhớ lại hồi mới viết fic ^^ Sẽ đọc tiếp rồi chém, chỉ sợ mình chém hơi ác ^^
À, mình là Eri, làm wen nhé ^^


Chữ ký của erementar

Tài sản của erementar

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down
http://eriame.deviantart.com

3/2/2013, 4:34 pm
Waka-mirasaki
Waka-mirasaki
Piccola Principessa
Piccola Principessa
Medal Medal : Moe Ojou-chan Djx9e
Giới tính : Nữ
Birthday : 21/04/1996
Đến từ : Bầu trời ước mơ và hy vọng

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

Chap 2 hay ~
Phần roo nói diễn đạt hơi dài dòng nhưng dc ~
Hóng chap


Chữ ký của Waka-mirasaki

Tài sản của Waka-mirasaki

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down

3/2/2013, 9:57 pm
Izangi
Izangi
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 22/02/1995

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

bá tước hoàng kim đã viết:
khá hay :D
Bắt đầu hình dung ra được nội dung và bối cảnh
vụng thì theo cá nhân BT thấy thì không :)
chap sau có lẽ BT lờ mờ đóan là một chút đụng độ nhỏ giữa Yama và Henz
hóng :)
và giật tem =))

cám ơn bác nhé :>

Wakamira-saki đã viết:
Chap 2 hay ~
Phần roo nói diễn đạt hơi dài dòng nhưng dc ~
Hóng chap

thank you :D

erementar đã viết:
Uầy đã đăng chap 2 rồi, mình mới đọc 1 thôi. Thôi thì chém trước, tí đọc sau chém tiếp hén ^^
Ok! Iza viết fic khá thú vị. Đúng gu của mình (đen tối, ma pháp...) kaka... Mình thích cách bạn sử dụng nhiều từ tượng hình để viết, dễ hình dung nhưng phần trước khi vào lâu đài, mình nghĩ từ ngữ chưa được khớp lắm :D Còn đoạn tả lâu đài thì khá. ^^ Mình nghĩ khác với bt, đoạn lâu đài mình thấy dễ hình dung, (chắc tại hay đọc thể loại này). Thích câu cuối ^^
Còn nữa, ý tưởng ma pháp rất thú vị, xuất hiện từ lửa :-o mình thích lắm.
Nói chung Iza viết tốt, làm mình nhớ lại hồi mới viết fic ^^ Sẽ đọc tiếp rồi chém, chỉ sợ mình chém hơi ác ^^
À, mình là Eri, làm wen nhé ^^

ừm, để mình add friend :>
việc chém ác thì Eri cứ mạnh tay, không chém mạnh không khá được :))
à nói nhỏ, vụ xuất hiện đó là từ không khí nhé, Eri có nhớ khi đốt đống lửa to thì không khí bị nung ở bên trên nó xao động như nước không? là như thế ấy :D "không khí như đang bị đốt trên ngọn lửa lớn" :>


Chữ ký của Izangi

Tài sản của Izangi

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down

16/2/2013, 10:36 pm
Izangi
Izangi
New member
New member
Giới tính : Nam
Birthday : 22/02/1995

Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan

sau đây xin tiếp tục chương 3. hình như nó hơi...



- Tiểu thư, tiểu thư mới nói mệnh lệnh là gì ạ?
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Yamabuki giúp cô bé sửa lại nếp váy áo, trong lòng thấy mệnh lệnh này đưa ra có lí do là ở mình. Sự gặp mặt chính thức của các bên đã hoàn tất, nhưng ai thích vẫn có thể ở lại làm khách quý dự tiệc tại đây. Một cô bé hồn nhiên thích đông đúc sẽ chẳng bỏ cơ hội được vui vẻ như thế nếu không có gì đó bất thường.
- Tiểu thư chắc là mình muốn chứ ạ…
- Ừm. – Giọng Moe khá thản nhiên – Nếu chúng ta ở đây lâu nữa thì biết đâu đấy… họ sẽ còn moi móc thêm những bí mật mà Yama-kun thậm chí không muốn nói… dù là với ta.

Câu cuối khiến Yamabuki khó xử. Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng đặc như chiếc bánh trứng để nguội đã lâu. Nhiều năm phục vụ trung thành, chưa có điều gì Yamabuki giấu cô chủ nhỏ. Nhưng đó là những điều anh được hỏi – vì anh là kẻ kiệm lời, cái gì cô chủ không hỏi, anh không nói. Moe hay tận dụng triệt để tính nết “chủ nhân đã hỏi là tôi nói thật” này để nhiều phen bắt bí chàng quản gia, và anh ta đã khốn đốn với nhiều câu hỏi trên trời. Dần dần Yamabuki cũng học được cách diễn đạt đa nghĩa để nếu vào câu không muốn trả lời thì nói nó theo một cách không phải là dối trá. Cách nói vô thưởng vô phạt ấy chưa từng làm Yamabuki ngại dùng tới nó, cho đến bây giờ… Anh hết sức hoang mang, vì nếu Moe hỏi đến việc đêm qua, anh sẽ không thể giấu nó. Lúc này cả hai sẽ đi khỏi lâu đài, dù sao nếu bị hỏi cũng còn may mắn vì tránh được tai vách mạch rừng.
Chủ nhân và người hầu cùng bước trên lối mòn chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi qua, để lại toà lâu đài sau lưng dần chìm vào màn sương ảo diệu. Bây giờ chỉ mới cỡ ba giờ chiều nhưng lối đi này hun hút thăm thẳm, y như lúc tiến vào – nhìn khác hoàn toàn với cảnh thảo nguyên đượm nắng đằng xa kia. Quang cảnh đều gợi nên không khí ảm đạm đến mức tim người đi cảm giác như nó đang bóp nghẹt lại. Cây cối hai bên đường mòn mọc khá dày, nhưng chẳng toát lên sức sống… chúng trụi lá, còm cõi và vặn vẹo như mấy cái xác chết khô. Nếu không vì nơi xa xa kia lấp ló cảnh thảo nguyên xanh tươi đầy hi vọng ấy, những con người khốn khổ lạc vào đây sẽ buông tay, bỏ cuộc và ngừng lê bước, để mặc mình vụn rữa với đất bụi.

Moe và Yamabuki lãnh đạm hoàn toàn với khung cảnh, dù không run sợ, họ vẫn cảm giác được sức đe doạ từ “thành luỹ bảo vệ tự nhiên của lâu đài”. Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, sự phòng bị có phần lơi lỏng.
Rộp.
“Có lẽ là tiếng bước của Yama-kun giẫm lên cành gãy.”
Xoạt xoạt.
“Chỉ là váy tiểu thư quét qua đất thôi mà…”
Lạo xạo.
“Ồ mình giẫm phải sỏi nên… hừm, nhìn kĩ thì đây là một hòn đất, sao có thể ra âm thanh ấy…” – Moe nhìn xuống dưới chân, nhíu mày.
Gió thoảng qua trước mặt Yamabuki, thổi tóc anh hơi bay bay và mang theo một mùi hôi hôi khét lẹt.
- !!! Yama-kun??

Moe bị gió nâng lên cao chục mét một cách đột ngột rồi từ từ hạ xuống theo đường cong. Yamabuki chỉ cắt đứt dòng suy nghĩ của mình vừa kịp để hất tay đưa cô chủ lên cao để tránh theo phản xạ, và anh trả giá bằng một vết bỏng ngang xém da lưng, áo vest lẫn sơ mi bên trong đều rách tét ra và cháy đen hai bên mép giống bị quật bởi lưỡi roi lửa vô hình. Anh cho gió hạ cô chủ xuống từ từ ở phía xa, nghiến răng chịu đau và ngó quanh cảnh giác.
- Ta đâu có nhắm vào tiểu thư nhà ngươi, lo thừa.
Moe nhận ra cái giọng ấy. Của Hanz. Cô bé tiến tới gần Yamabuki và hỏi có sao không, nhưng anh giơ tay ra ý hãy đứng tại chỗ. Yamabuki ngoái ra hướng 7 giờ, nhìn đăm đăm vào một khoảng tối mò giữa rừng cây “chết đói”.
- Ông trùm của thế giới ngầm có khác, sai thuộc hạ mình làm một trò hết sức “ngầm” đấy nhỉ, Hanz! – Giọng Yamabuki pha đậm chất mỉa mai không nhầm lẫn được.
- Ông ấy không sai ta đi! Đừng xúc phạm chủ nhân ta!

Hanz gầm gừ lao khỏi chỗ Yamabuki vừa nhìn và phóng bàn tay bợt như da người chết tới cổ anh. Khi chỉ cách cổ Yamabuki hơn một mét, bàn tay ấy đỏ lên và bốc lửa.
“Hệ hoả!” Moe thốt lên trong tâm trí.
Yamabuki bình tĩnh lướt ngang nhanh như gió, một phần tay chân và quần áo anh xao động mờ ảo vừa giống sương mù vừa giống nước. Di chuyển tới ngang tầm Hanz, Yamabuki tung chân lên cao và nhằm lưng Hanz mà giáng một cước. Hắn tránh được nhờ phát lửa ở chân và phóng tới, Yamabuki thủ thế lại.
- Ngươi là hệ phong, không thể nào hạ ta được đâu!
Nhìn vẻ đắc thắng ấy, Yamabuki cũng cười khẩy đáp lại.
- Một lần đả bại vẫn chưa đủ cho ông?
- Ta khác với lần đó rồi!

Cả hai tiếp tục lao vào nhau, một trận đánh nổi bão với gió và lửa. Hanz được bọc trong màn lửa lớn và bốc nhiệt đến mức ở chỗ Moe cách đó dăm mét vẫn cảm thấy nóng đến khô môi. Khó để mà tiếp cận hắn, nhưng Yamabuki vẫn có thể gây sát thương bằng phong ma pháp của mình; gió yếu thì làm lửa mạnh thêm, nhưng cuồng phong thì dập tắt lửa, có thể tưởng tượng cuộc chiến này như thế. Moe đứng yên vì đây là phần của Yamabuki, nhưng cô bé vẫn khá lo lắng bởi nếu cùng đẳng cấp ma pháp thì phong bị yếu thế so với hoả. Con đường mòn và rừng cây hiu quạnh phải chịu cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, những luồng lửa xẹt qua lại và những làn gió sắc như dao cạo rạch xé và thiêu cháy xém những gì chúng đi qua. Yamabuki có dấu hiệu xuống sức, số vết xém trên bộ vest chỉnh tề cả trong chiến đấu của anh mỗi lúc một tăng lên. Lần chạm trán đêm hôm trước đã cho Hanz vài kinh nghiệm để đấu với ma lực hệ phong mạnh hơn mình. Chợt hắn lơi lỏng phòng thủ bên cánh tay trái.

“Có sơ hở!” – Yamabuki chớp ngay cơ hội và phi một cước đệm ma lực hệ phong xoáy tít về hướng đó.
- Mắc lừa rồi!
Hanz chờ khi Yamabuki bay ngang tầm tay thì tụ ma lực quanh khuỷu – ma lực ấy toả ra khí lạnh lẫn nóng và có màu lục ngả vàng… một loại tính chất nguy hiểm…
Hự!
Yamabuki bị hất lùi ra sau, ngực áo đã tét ra hoàn toàn để lộ da đang nhức nhối do chất độc ăn mòn. Thì ra hắn không chỉ có một hệ ma pháp.
- Ta đã nói rằng mình chỉ có tính chất hoả khi nào ấy nhỉ?
- Kết hợp ra… dạng này, ngươi còn có hệ thuỷ… - Yamabuki đứng dậy nheo mắt cảnh giác, hai hệ ấy kết hợp tạo thành hệ Dung, ma thuật thứ cấp.
- Ồ, cũng biết kha khá đấy. Ta định huỷ cái mặt của ngươi nhưng nghĩ lại thì… để lộ “nó” ra thú vị hơn. – Mắt to cồ cộ đảo sang Moe, và miệng hắn nhếch lên nụ cười khả ố - “Cô chủ” Moe, hãy nhìn … tên hầu cận của cô kìa.

Ngực Yamabuki không còn gì che chắn nữa, ngay phần da trước tim anh có một vết sẹo lõm hình tròn to bằng chén rượu, quanh nó có năm vết sẹo nhỏ cũng hình tròn nhưng nhỏ bằng ngón tay, xếp đều thành năm đỉnh của hình ngôi sao. Moe nhớ ra cái này ở đâu ngay lập tức, lúc Root nói về thí nghiệm sức mạnh nhân tạo của các Thương Nhân, màn hình hiện ra một loạt các thí nghiệm rợn người và phi nhân tính trên các thực thể vô danh, những đường ống dẫn ấy có hình trụ tròn đường kính bằng cái chén với năm ống nhỏ cạnh nó…
- Yama… - Moe không chớp mắt, cứ nhìn trân trân vào vết ngay trước tim Yamabuki, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng không biểu cảm.
- Đêm hôm ấy vô tình ta thấy được! Chỉ tiếc do bất cẩn mà không đem được ngươi ra trước buổi họp, dù sao cũng kịp nói với ông chủ…
- Và Root sai ngươi bắt ta? – Yamabuki hỏi lại.
Đáp bằng cái lắc đầu, Hanz lúc lắc cái cổ và vào thế đánh.
- Ta chỉ thích đùa giỡn ngươi chút ít trước khi nộp cho ông chủ, sẽ ra sao nếu tìm ra nguồn gốc của ngươi không phải từ thượng tầng? Hử?
- Ta… Việc đó chẳng sao, nhưng ta phải phục vụ Moe Ojou, mãi mãi… Đó là nhiệm vụ tự nguyện của ta. Hãy để ta hoàn thành…

Việc xuống giọng của Yamabuki chẳng tác dụng gì, Hanz lại xông tới và hắn sử dụng ma pháp thứ cấp hệ Dung tạo chất lỏng vừa độc vừa có tính ăn mòn, đánh không ngơi nghỉ. Yamabuki đánh lại như cầm chừng, khuôn mặt đượm đầy ưu tư không tập trung chút gì vào trận đánh nữa. Bởi thế những vết thương cháy da khói bốc xèo xèo tăng lên rất nhanh trên tay chân anh. Moe đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, khuôn mặt cô bé đáng yêu đang lơ đễnh và đôi mắt ngước theo những chuyển động của người quản gia. Điều gì làm Yamabuki khó nghĩ và giấu nhẹm đi đến mức với cô – người mà anh thề hoàn toàn cung phục – cũng không thể giãi bày… Tình hình Yamabuki dần nguy cấp hơn mà hai người họ đều để đầu óc treo ngược cành cây, hết sức tối kị trong chiến đấu. Hanz thì là một kẻ hiếu chiến và hiếu sát, sự lơ đãng của đối thủ cũng chỉ là một gia vị kích thích hắn ra những đòn hiểm độc hơn mà thôi.

- Đánh như thế này ngươi bó tay cho ta trói về thì đỡ sứt mẻ hơn đó!

Im lặng.

- Nghe gì không? – Hanz tức tối vì bị làm lơ, hắn chỉ tập trung tấn công, cơ thể không còn hoà với ma lực nữa, chỉ còn đôi tay tụ tập sức mạnh của hệ thứ cấp. Yamabuki lườm lại, sát khí dâng cao đến đáng sợ, anh đang vô cùng phẫn nộ.
- Đừng cắt ngang suy nghĩ của ta…
- Mạnh mồm quá! Nhìn xem cơ thể ngươi đã bị tổn hại đến mức nào…

Một tiếng uỳnh lớn nhưng chỉ vang trong bán kính năm mét bùng nổ, kèm ánh sáng chói lọi loé lên như chớp. Yamabuki đứng đó, hạ tay xuống, bàn tay sáng trắng loá dần trở về như bình thường. Hanz đã đổ như cây chuối, nền đất dưới chân cả hai bị rạn nứt như chịu lực xung kích mạnh. Hắn nằm yên không thể cử động do các cơ trên người đã bị chấn động làm cho tê liệt gần như hoàn toàn.
- Ngươi… cũng có… ma lực hệ thứ cấp…
- Vẫn còn nói được à… - Yamabuki thở dài, quay lưng đi và kéo áo che vết sẹo đáng nguyền rủa, bắt gặp ánh mắt của Moe, anh cụp mắt xuống.
- Ngươi… là… ai? – Hanz nói giọng run không thể kìm do các cơ cổ họng cũng bị ảnh hưởng, hắn là tay sai của ông chủ thế giới ngầm, đẳng cấp không phải là xoàng và phát triển được ma thuật tầng cao hơn sơ cấp, vậy mà đối thủ của hắn hạ chỉ với một đòn thứ cấp. Không còn gì nghi ngờ nữa, trận đêm và ban nãy Yamabuki đã chẳng dùng hết sức của mình. Hắn còn định nói thêm nữa nhưng dư chấn của ma thuật vừa rồi đã lan đến não, làm hắn bất tỉnh.

Yamabuki im lặng bước tiếp. Moe cũng quay lưng tiếp tục hướng đường cũ, không muốn hỏi thêm. Yamabuki cứ trăn trở việc giấu nghề, dù không phải vì khinh địch, mà là giữ bí mật về danh tính nhưng trước Moe… Đòn ban nãy chắc cũng làm Hanz mất trí nhớ rồi, nhưng để lại hắn như thế có an toàn không…
- Không sao, Root là người kín đáo.
Giọng Moe đột ngột vang lên làm Yamabuki chững lại. Đó là suy nghĩ của anh cơ mà?
- Tiểu thư… Xin lỗi, tôi… nhưng… - Anh mở miệng nói nhưng ấp úng đến mức không thể chọn nói được lấy một ý từ mớ bòng bong trong đầu.
- Chúng ta sẽ nói về nó khi về đến nơi…
Moe đi chậm dần rồi dừng lại và Yamabuki cũng thế. Thảo nguyên xanh đang ở ngay trước mặt cả hai rồi, mà họ thì u ám nguội lạnh chẳng ăn nhập với làn nắng vàng trải bát ngát kia. Moe từ từ quay đầu lại đằng sau, khuôn mặt dần mỉm một nụ cười hiền và… hình như nhẹ nhõm?

- … nếu Yama-kun muốn nói.
Gió nổi lên nhẹ lướt qua cả hai người, rất dịu mà dường như làm vết sẹo trước ngực Yamabuki nháy nháy lên sau khi lùa qua hai lớp áo. Những gì Hanz nghi ngờ vừa đúng cũng vừa sai… Sự thật về vết sẹo, chúng không hoàn toàn giống những gì màn hình đã cho tất cả thấy…


Chữ ký của Izangi

Tài sản của Izangi

Tài Sản
Tài Sản:

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Moe Ojou-chan Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Moe Ojou-chan


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Moe Ojou-chan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
»—∙Wish & Hope∙—« :: Trụ sở nhóm :: Fiction :: Fic tự viết-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất