Tiếp nha mọi người ^_^
Chap 5: Ký ức tuổi thơ của Shun và FaBia
-Shun vừa đi trên đường trở về nhà của mình, bỗng dưng ,ký ức tuổi thơ của Shun bỗng ồ ạt dội về và shun cứ nghĩ.
...................Nhớ lại ký ức..............................
-Ký
ức của tôi là 1 ký ức đẹp đẽ lúc tôi 4 tuổi ,tôi là đứa con trai nối
giõi ninja mà ông ngoại của tôi để lại ,có lần tôi đang tập thuật ninja
tôi đã gặp 1 cô bé có mái tóc ngang vai và đôi mắt màu xanh lá.Cô bé đó
ở gần nhà của tôi trong khi tôi đang luyện tập thuật ninja xung quanh nhà
.Tôi thấy cô bé đó cỡ chừng 3 tuổi thôi ,từ khi tôi gặp được cô bé đó
bỗng dưng ,trong lòng tôi nổi lên 1 cảm xúc tuôn tào, không thể diễn ta
được .Bỗng dưng cô bé đó nhìn xung quanh và cô bé tình cờ thấy được tôi
trên mái nhà cô bé bỗng dưng nói và hỏi và trò truyện với tôi!
-Ơ anh gì đó ơi tại sao anh lại leo lên trên mái nhà được vậy? _FaBia hỏi.
-À xin lỗi đã làm em giật mình nha , anh đang tập thuật ninja nên anh có thể đứng trên mái nhà được ấy mà!_Shun đáp.
-Không
sao đâu ạ thuật ninja ư? em mới nghe lần đầu đấy vậy anh cho em biết
tên được không vậy anh hì !_FaBia trả lời xong mở 1 nụ cười thiệt tươi.
-Được! anh tên là Shunkazami vậy còn em!_Shun đáp lại và hỏi.
-hì em tên là FaBiaSheen rất vui đuợc làm quen với anh!_FaBia đáp lại.
Lúc
đó nghe cô bé ấy nói tên của mình ,lại cho tôi biết tôi lật đật dùng
thuật ninja để xuống dưới chỗ cô ấy , và cô ấy thấy tôi đi xuống 1 cách
nhang chóng cô ấy đã khen tôi rất nhiều và cô ấy nói:
-Anh giỏi ghê anh có thể xuống nhà bằng thuật ninja mà không cần leo xuống mái nhà nhỉ? _FaBia hỏi.
-Có giỏi gì đâu chỉ là
chuyện nhỏ thôi mà!_Shun cười nhạt và nói.
-Anh giỏi thiệt chứ bộ , em không phải là nịn anh đâu nha .Nhưng mà đó là sự công nhận của em đó!_ FaBia đáp lại.
-Em công nhận anh thiệt sao!_ Shun hỏi.
-Vâng! đúng thế ạ suýt nữa thì quên anh muốn em gọi anh bằng anh hay bằng tên vậy anh shun!_FaBia thắc mắc.
-Em cứ gọi anh là Shun đi , anh chỉ mới có 4 tuổi thôi à! _Shun nói nhẹ nhàng.
-Còn
em thì chỉ mới 3 tuổi thôi ,nên em cũng có thể kêu anh bằng anh được mà
em có thể kêu anh bằng anh không?_FaBia nói xong và hỏi lại
-Vậy thì tùy em , em thích gọi anh bằng gì cũng được cã! _Shun nói tỉnh bơ.
Shun vừa nói xong bỗng dưng cha của Fabia gọi tên của Fabia và nói:
-FaBia về nhà thôi con cha muốn cho con xem cái này nè có muốn đi cùng cha không?_Masquelede nói.
-Dạ! muốn ạ cha ơi chờ con chút để con chào tạm biệt anh này cái nha cha!_Fabia đáp lại.
-Ừ!_Masquelede nói.
Masquelede vừa đồng ý cho con gái mình nói lời tạm biệt với 1 đứa con trai,
ở gần nhà mình thì ông quay sang và ngồi xuống 1 chiếc xe ngựa đang đợi ông
ở ngoài cùng lúc đó FaBia thì vừa chào shun và nói như vậy:
-Thôi chào anh em đi hôm khác em sẽ đến thăm anh nhé đươc không?_FaBia nói.
-Em phải đi rồi sao? _Shun tò mò và thắc mắc.
-Vâng! em phải đi theo cha và nghe theo lời cha em ,nên em không có dám
ở lại với anh lâu được cho nên anh thông cảm cho em nha .Khi nào rãnh em
sẽ qua nhà anh chơi vì nhà em gần sát nhà bên của anh mà đúng không
hì!_Fabia mở 1 nụ cười dịu dàng.
-Đúng! chừng nào em rãnh em nhớ qua
chơi nhé anh sẽ giới thiệu bà của anh cho biết đấy em nhớ qua nha!_Shun
đáp lại và rũ FaBia qua nhà mình.
-Dạ em nhớ mà anh cứ yên tâm em sẽ
qua nhà anh mà, thôi chào anh em đi nha bữa khác gặp lại anh nhé bye
bye!_FaBia trả lời thì FaBia giơ tay và tạm biệt với shun.
Tôi không
bít làm gì hơn tôi cứ đưa bàn tay của mình lên và chào tạm biệt cô
ấy,khi cô ấy đi khuất xa dần khỏi chỗ tôi bỗng dưng tôi, lại có cảm giác
mất đi một cái gì đó mà tôi không thể nào diễn tả được , có lẽ đây là
lần đầu tiên tôi có một người bạn là con gái, chứ không phải là con trai
.Nhưng tôi vẫn hãnh diện khi quen một cô bé xinh đep và dịu dàng đến
như, và tôi mong lần sau sẽ gặp lại cô ấy và tôi nhất định sẽ dạy cho
cô ấy bít thuật ninja của tôi.Vì tôi thấy cô ấy có vẻ rất thích thuật
ninja này và lần thứ hai gặp lại tôi nhất định sẽ làm như vậy.Khi tôi
gặp lại được cô ấy và tôi sẽ chờ, nhất định tôi sẽ chờ cô ấy nhất định
là sẽ như thế!
.............................End chap 5...........................
1 tem 2 phong bì đây có ai vô lấy hơm hì