Hiện giời ngoài hiên nhà đang mưa rất to... Tí tách từng hạt mưa em ngồi buồn bên cửa sổ... Giờ Onii_san đang ở đâu vậy?Sao ko thể quay về? Ở đây em buồn lắm!Ko ai hiểu em cả... Onii-chan cũng đi rồi...Sao anh vẫn chưa về? Mẹ cưới dượng rồi...Anh vẫn ko ở đây? Buồn lắm...Buồn lắm...em ngồi khóc... ...Tâm sự không thể nói ra với ai cả... Sao anh không thể trở về?...Tại sao? Nụ cười đó,ngày tháng đó...Đều đã biến mất theo bóng anh... Không thể ngủ...Ko thể cười...Con búp bê đã xuất hiện... Một con búp bê hoàn thiện như ai đó mong muốn... Nhưng con búp bê thì ko...Nó muốn gặp người nó cần... Mỗi khi trời mưa mặc dù ko có lý do em vẫn sẽ khóc... Yếu ớt,lạnh lùng...Hay vô cảm...Giờ đã hiện trên con người em... Vì ko có anh...Mọi thứ đều mặc cảm... Xin hãy quay về...Em cần anh nhiều hơn anh nghĩ... Không một cú điện thoại...Ko một lời nhắn....suốt hai năm qua... Hay là mẹ không cho phép...Hay anh đã quên đứa em này? Anh bây giờ thế nào?Có buồn hay ốm ko? Tại sao lại chấp nhận lời mẹ nói? Tại sao lại ra đi không nói một lời... Em...Em ghét anh... Đó là lời nói khi anh bỏ rơi đứa em gái này... Tạm biệt quá khứ...Dù lòng đau xót...
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.